Tôi thích những giấc trưa. Cơn nóng đỉnh ngày và mẩu mơ dựng đứng. Tắt quạt cho cơn nóng vào sâu, nỗi khát dính nhớp dọc sống lưng uốn cuộn. Cong cuộn cho đến tận khi mạch nắng hết hơi, căn phòng tối mờ như hoàng hôn chợt ghé lúc nửa đêm – chào tôi bằng một nhếch mép cười, khoé miệng hằn in hai nếp buông thả.
Cơn say của thiếu nữ dài chưa đầy một gang tay, nằm ở khoảng giữa hai hình dung xa lạ. Tôi không xuất hiện ở giữa, để sạch sẽ trở lại ngay khi giải say. Trôi xuôi theo dải nước mềm và để mặc những lọn tóc rã buông như sau một cơn vật lộn.
Nắng muộn hằn lên dài đùi dáng hình những song cửa, kéo về kí ức một thời đáy mắt còn trong veo – nhìn đời qua những khung cửa sắt nâu hoen gỉ. Ước gì nhốt tôi vào một vuông phòng của những khoanh lá úa rời rạc, để tôi mục rữa cùng mùa thu. Để bốc hơi trong tôi những khoáng vật vô cơ của người, còn co cụm lại chỉ một nhúm hữu sinh của sự sống nguyên thuỷ. Tôi sẽ bón cho đời một màu mỡ của thứ tình yêu dạt dào đơn chiếc.
Miết dài những ngón tay lên đường viền của hai mươi bảy tuổi, nghe tiếng rên rất êm của nỗi mất mát – nay trở thành những ô trống để trồng cây và ươm trái. Nhảy chân sáo bằng tay trái trên những đoạn sống đã lùi rất xa và những giấc mộng biết chẳng bao giờ có ngày hiện thật, tôi sẽ mở cửa để sống bất kì cuộc đời nào được đưa tới – miễn còn ít nhất một sợi nghĩ để thắt lại những thở dài.




